Đánh mất một người cũng là đánh mất một đời

Đánh mất một người cũng chính là đánh mất một đời.
Chào mọi người, tôi năm nay 24 tuổi và tôi đang rất hối hận về những gì mình đã làm đối với nyc trong thời gian vừa qua.
Tôi quen em từ năm hai Đại học và chúng tôi bên nhau 3 năm, em nhỏ hơn tôi 1 tuổi và học năm nhất. Em là một cô gái rất xinh đẹp, giỏi giang lại còn rất hiền lành, hiểu chuyện. Tôi quen biết em qua một người bạn, em lúc đấy xinh đẹp và nổi tiếng, có nhiều người theo đuổi nhưng vì trước đó em đã từng bị tổn thương chuyện tình cảm nên chưa thể mở lòng với ai.

Nhưng lạ thay, em xinh đẹp nhưng lại rất dễ gần, tôi bắt chuyện với em và tình cờ chúng tôi nói chuyện rất ăn ý. Rồi tôi yêu em, chúng tôi yêu nhau. Tôi đã yêu em cuồng nhiệt và yêu sự ngốc nghếch trẻ con, hiền lành của em. Bạn bè tôi cũng rất quý em vì em thật thà dễ thương.

Tiếp xúc với em nhiều tôi càng thấy em là một cô gái vô cùng tốt, em chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì từ tôi cả, em hiểu tôi và thông cảm cho tôi, nghĩ cho tôi và giúp đỡ tôi. Tôi đã nghĩ sẽ cả đời chở che em, người con gái bên tôi lúc tôi chưa có gì trong tay.

Nhưng rồi bên nhau một thời gian dài, em lại là người trầm tính, điều đó khiến tôi cảm thấy không còn thú vị như lúc ban đầu nữa, tôi cảm thấy chán em và rồi đi tìm những niềm vui mới, tôi dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn, nhắn tin với các cô gái khác để tìm kiếm điều gì đó thú vị. Từ đó tôi và em cãi nhau nhiều vì những lời mật ngọt mà tôi dành cho người khác, tôi thì chả bao giờ nhận sai, tôi nghĩ miễn là tôi vẫn chưa yêu người khác, chưa cắm sừng em thì tôi chẳng sai. Những cuộc cãi vã lại làm tôi thêm chán em, tôi chẳng còn muốn gặp em như những ngày đầu nữa, tôi lảng tránh em mặc dù tôi có thời gian rảnh.

Sau đó tôi say nắng một cô gái khác sau khoảng thời gian dài không gặp em, tôi nói lời chia tay, tôi nói rằng tôi không còn yêu em nữa và người khác sẽ tốt với em hơn là tôi, tôi tự thấy mình hèn. Em khóc rất nhiều, nhưng không trách tôi, em níu kéo tôi bằng 1 câu khiến tôi nhớ mãi: “sao anh biết người khác sẽ tốt với em?” Tôi chỉ biết im lặng và rời bỏ em thật tàn nhẫn sau mối tình 3 năm.

Chia tay em xong tôi tiến đến tìm hiểu cô gái kia, tôi lại có cảm giác hồi hộp yêu đương và chìm đắm vào nó. Em biết chuyện, thì ra em đã biết từ trước khi chia tay, vậy mà em không nói gì, không một lời trách móc tôi.

Nhưng tìm hiểu cô gái kia vài tháng, tôi nhận ra cô ấy xấu tính, sau này còn lôi em ra để mắng chửi mặc dù em chẳng đá động gì đến cô ta, lý do duy nhất chỉ vì em là nyc của tôi. Một lần nữa tôi thấy tội cho em, tôi tránh xa cô gái đó và nghĩ đến em. Tôi nghe nói em đã có người yêu mới, người đó mọi mặt đều hơn tôi, tốt hơn tôi nhiều.

Tôi và em vẫn thường xuyên gặp nhau qua các cuộc hội họp bạn bè nhưng chúng tôi lơ nhau không nói chuyện, em cũng đã unf tôi kể từ khi chia tay. Ngày sinh nhật em, tôi nhắn tin chúc sinh nhật và hỏi thăm em sau nhiều tháng không liên lạc, thật may mắn khi em trả lời tôi một cách thoải mái và vui vẻ, chúng tôi lại trở thành bạn bè và quan tâm nhau như bình thường. Em nói rằng em và người yêu đang hạnh phúc và em đã bỏ qua mọi chuyện về tôi, tôi biết ơn em và chúc mừng em.

Nhưng khoảng 10 ngày sau, em lại bị người đó bỏ rơi, em đau khổ, tôi bất lực nhớ lại câu nói em đã nói với tôi, và sự thật là người ta chẳng tốt với em, người ta cắm sừng em và bỏ mặc em nhiều ngày rồi, tôi thấy có lỗi với em nhiều. Nhìn em đau khổ, tôi trách mình đã để em lâm vào hoàn cảnh như thế, em vừa bị tôi bỏ rơi không lâu, yêu người mới cũng chỉ vài tháng rồi lại đau khổ, em chẳng còn có thể đứng dậy yêu đương thêm lần nào nữa cho đến bây giờ.

Tôi đã bên cạnh an ủi động viên em khoảng thời gian đó, chắc em đã phải khóc nhiều dù em chẳng để tôi thấy, nhưng vẻ nhợt nhạt của em làm tôi đau lòng. Cứ thế tôi và em quan tâm nhau, em dần vượt qua được nỗi đau và chúng tôi thân thiết trở lại. Tôi muốn được lo lắng quan tâm em như lúc quen em nhưng lại chẳng có mặt mũi nào để ngỏ lời. Chúng tôi thân nhau khiến người khác tưởng rằng bọn tôi lại yêu, nhưng tôi chưa một lần xin lỗi em vì lỗi lầm của quá khứ, em cũng không nhắc và cứ xem tôi là một người anh.

Em nói rằng khi tôi có người yêu, em sẽ yên tâm không lo lắng và quan tâm tôi nữa, em nói tôi cũng đừng quan tâm em, bởi em hiểu không có cô gái nào chịu được người yêu thân thiết với nyc cả. Vì vậy một khi tôi có người yêu, em và tôi sẽ không còn bên nhau như vậy. Tôi cười và nói với em rằng tôi đang bận công việc, không có thời gian thì làm gì có thể tìm hiểu ai, vả lại chưa muốn yêu. Em cũng tin tôi.

Nhưng chỉ vài ngày sau, vì cái cớ là còn độc thân mà tôi đã đi làm quen với cô gái khác rồi lại say nắng, tôi và cô gái kia rất hợp nhau, tôi không biết vì sao em lại biết được, em nhắn cảm ơn tôi vì thời gian qua đã bên cạnh em, thế rồi em biến mất, không liên lạc được nữa suốt hơn 1 tháng qua, tôi thì nhớ em, nhớ da diết, muốn lại được chăm sóc em nhưng không thể tìm thấy nữa rồi..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *